Thấy Giang Thủy không rên một tiếng, nhắm mắt lại như là lâm vào
trầm tư, Tóc đỏ tiếp tục cố gắng: “Đi Bắc Kinh chính là bắt đầu một lần
nữa, cậu đến cùng cũng nên nói tiếng tạm biệt với quá khứ.”
Giang Thủy chậm rãi mở mắt ra, bên tai đã không còn nghe thấy âm
thanh bất luận người nào nói chuyện nữa. Miệng Tóc đỏ lúc đóng lúc mở,
giống một con cá chép ồn ào. Anh hãy còn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cây
cối xanh mượt nhanh chóng xẹt qua, mắt thường bắt giữ không nổi chi tiết
của chúng.
Di động của anh đã bị chôn dấu ở giữa phiến màu xanh lục kia, quá
khứ của anh cũng vậy. Cũng không biết có thể hãm vào vũng bùn hay
không, có thể bị gió thổi mưa xối hay không, có thể được ánh nắng chiếu
đến hay không, có thể ở trong bụi bậm mọc ra một đóa hoa hay không.
Anh lại lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng thở dài. Ngũ quan
dần dần trở lại rõ ràng, có thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài.
Tóc đỏ không biết khi nào đã câm miệng, Giang Thủy ngửi được mùi
hương của mì bò kho, mở mắt ra, thấy Tóc đỏ đang cúi đầu hút khò khè ăn
một chén mì gói, hương khí lượn lờ bị gió thổi qua, thổi trúng cái bụng
trống rỗng của anh.
Đột nhiên, Tóc đỏ ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn nhét mì, mồm
miệng nói chuyện không rõ ràng: “Muốn ăn không?” Nói rồi như làm ảo
thuật từ một bên túi hành lý lấy ra một chén mới, ném vào trong lòng ngực
Giang Thủy: “Bò kho không có, làm chén mì dưa chua bắp cải đi.”
Thời điểm Giang Thủy nấu mì xong bắt đầu ăn, Tóc đỏ đã ăn xong lau
miệng. Hắn nhìn Giang Thủy, cười cười, bỗng nhiên nói: “Này, cậu ăn mì
của tôi, một đường này phải nghe tôi. Hiểu không?”
“…” Giang Thủy ngẩng đầu xem hắn.