Giang Thủy cũng vui vẻ: “Nghe thấy không? Về sau nói chuyện đừng
chua lòm.”
Tóc đỏ xem như sợ anh. Trước kia một người hầu hạ Lý Vân, hiện tại
còn phải hầu hạ thêm đại gia Giang Thủy này. Ngày thường bị anh sai sử đi
siêu thị mua đồ, có đôi khi còn phải đi chợ mua đồ ăn — lúc Giang Thủy
tâm tình tốt, rất nguyện ý tự mình xuống bếp, Lý Vân quý trọng nhất lúc
này, hỏi anh làm thế nào luyện ra trù nghệ (khả năng nấu ăn), anh không
đáp.
Ngẫu nhiên, còn phải thế anh chạy chân. Chạy khắp Bắc Kinh, chỉ vì
xem khối đất tốt.
Giang Thủy muốn mua nhà.
Tóc đỏ thở hồng hộc trở về báo cáo, Giang Thủy liếc hắn một cái nhẹ
như bẫng nói: “Ai bảo cậu đi ngoài Thập Hoàn? Chọn mục tiêu trong Nhị
Hoàn.”
Tóc đỏ thiếu chút nữa rớt cằm xuống mặt đất.
Nhà ở trong Nhị Hoàn Bắc Kinh… Dù sao thì hắn là tưởng cũng
không dám tưởng.
“Thế nào, cảm thấy tôi mua không nổi?” Ánh mắt như đao của Giang
Thủy đảo qua, Tóc đỏ run run, lập tức nói: “Tôi chỗ nào dám chứ! Ngài
hiện tại có nhiều tiền, ngài hiện tại chính là đại gia!” Biểu tình khoa trương
mà dựng ngón tay cái.
Giang Thủy bình tĩnh nhìn hắn, hắn thu thế, nhanh như chớp chạy tới
ngồi xuống cạnh Giang Thủy, lời nói rất là thấm thía: “Anh Thủy, nói thật,
ngài hiện tại có tiền về có tiền, nhưng muốn mua nhà trong Nhị Hoàn —,
nhất định phải mua dĩ nhiên là mua nổi, nhưng chọn không được chỗ tốt.
Anh hiểu ý tôi chứ?”