Anh trước kia thật tệ hại, lấy oán trả ơn, tội đáng chết vạn lần. “Chí
thân” (người thân ruột thịt) của anh nguyền rủa anh sống không bằng chết,
anh cũng đích xác từng sống không bằng chết. Đoạn thời gian cô đơn kia
dùng để hoàn lại nợ người, cũng đủ rồi đi.
Hiện tại anh đã trọng sinh. Ở Bắc Kinh, anh tựa như được sinh ra một
lần nữa.
Qua rạng sáng, đàn người không ngủ này rốt cuộc buồn ngủ.
Lý Vân bị người rót đến say không còn biết gì, mềm oặt, làm thế nào
cũng không đứng dậy nổi.
Giang Thủy cõng cô ta lên nhà, nhét vào trong chăn.
Anh đi đến ban công ào ào gió lạnh gọi điện thoại, đã lâu như vậy rốt
cuộc anh mới dám gọi điện thoại cho cô.
Điện thoại thông nhưng không ai tiếp, anh không từ bỏ, ngắt rồi lại gọi
lần nữa. Dựa vào cơn say rượu này, anh một hơi gọi cho Dương Mai ba bốn
cuộc điện thoại.
Cuối cùng một cuộc được tiếp.
“Alo.” Thanh âm ám ách lười nhác, do bị anh đánh thức.
Nghe thấy thanh âm này, Giang Thủy cơ hồ muốn rơi lệ.
Dương Mai thanh tỉnh hơn: “Ai vậy?”
Hai bên bỗng nhiên đều trầm mặc xuống, trái tim Dương Mai đột
nhiên kéo, nhìn nhìn màn hình di động, là dãy số xa lạ.
Cô run rẩy đặt điện thoại bên lỗ tai, thử thăm dò hỏi: “Giang Thủy?”