Lâm Dương lập tức nói: “Cái đó, nếu không tôi trả cô tiền đồ ăn sáng
nhé, cô lại đi mua mới.”
Dương Mai từ trong lỗ mũi “hừ” ra một tiếng, rũ mắt nhìn Giang
Thủy: “Anh thì sao, anh không có gì muốn nói à?”
Giang Thủy thật bình tĩnh ngẩng đầu, nói: “Cũng không phải tôi lái
xe.”
“…” Dương Mai lần này từ miệng “a” ra một tiếng, nhắc nhở anh:
“Anh là giáo viên của cậu ấy, thế nào, anh muốn trốn tránh trách nhiệm?”
Giang Thủy thẳng tắp nhìn vào cô, nói: “Tôi không định trốn tránh
trách nhiệm.”
Dương Mai lúc này mới khẽ “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy anh không có
gì để nói?”
Giang Thủy nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Đừng ngồi ở ven đường ăn,
cách xa xe chúng tôi một chút đi.”
Trong khoảng thời gian ngắn Dương Mai nói không ra lời, cô một tay
xách theo bánh bao, một tay nắm túi sữa đậu nành, quay đầu đi thẳng, lúc
đi ngang qua thùng rác, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tức giận ném
bữa sáng vào.
Lâm Dương còn ở phía sau rống lên: “Dương Mai, cô đừng đi vội, tôi
đền cô tiền này.”
Sau khi rống xong, Lâm Dương lại quay đầu nhìn Giang Thủy, hỏi:
“Anh Thủy, có phải cô ấy giận rồi không.”
Giang Thủy nhìn chằm chằm bóng dáng trong kính chiếu hậu đang
càng lúc càng xa, nói: “Không biết.”