Dương Mai lắc đầu, Lý Diễm lại hỏi: “Vậy là tại sao?”
Dương Mai không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói: “Chuyện này có phải
không dễ làm hay không.”
Lý Diễm lộ ra biểu tình khó xử: “Đúng vậy, bạn tớ cũng đã nói chuyện
xong xuôi với giáo viên của cậu rồi, tiền của cậu cũng đã đưa… Đúng rồi,
cậu muốn đổi giáo viên thành ai vậy?”
Dương Mai tự hỏi một chút, đơn giản nói: “Đổi thành xe số sàn.”
“…” Xe số tự động đổi thành xe số sàn, đơn giản đổi thành khó khăn,
dễ dàng quá đổi thành không dễ dàng quá, ánh mắt Lý Diễm khó có thể
hình dung, cô ấy nói, “Cậu rốt cuộc muốn làm gì.”
Dương Mai giảo hoạt chớp chớp mắt, nói: “Tớ muốn từ nơi nào té ngã
thì bò dậy từ nơi đó.”
Ở trên bàn cơm, Lý Diễm không bảo đảm có thể hoàn thành chuyện
này, nhưng Dương Mai biết, việc gì giao cho Lý Diễm làm đều có thể tin
tưởng tuyệt đối một trăm hai mươi phần trăm.
Hôm sau, Dương Mai tự mình gọi taxi đến trường dạy lái xe. Cô sợ
chờ nửa ngày cũng chờ không được xe taxi nên ra cửa sớm mười lăm phút
so với mọi khi. Quả nhiên, mười lăm phút kia đều dùng để chờ xe.
Thời điểm Dương Mai tới trường dạy lái xe không tính là muộn,
nhưng cũng tuyệt đối không tính là sớm.
Cô ở trên đường đi mua sữa đậu nành và bánh bao, ngồi ở trong xe lại
không dám ăn, sợ say xe. Giờ tới trường dạy lái xe rồi, người khác đều
đang luyện xe, cô mới chầm chậm cởi túi ra gặm bánh bao nóng hầm hập,
hút sữa đậu nành.