Sắc trời còn chưa sáng hoàn toàn, căn phòng ngày thường dùng để ăn
cơm có chút tối nên Dương Mai không ngồi bên trong ăn, mà tìm một khối
đá sạch sẽ, ngồi ăn ở bên ngoài.
Một mình cô ăn hết sức chuyên chú, hai mắt buông xuống, đầu cũng
không nâng một cái, bởi vậy khi chiếc xe tập lái màu đỏ bay qua trước mắt,
cô mới không phòng bị mà ăn đủ một mặt khói bụi.
Dương Mai đứng lên, nhíu mày nhìn chiếc xe tập lái kia. Chiếc xe kia
ngược lại xem như cũng không hoàn toàn vô nhân tính, còn biết quay trở về
nhìn xem Dương Mai thế nào.
Vừa đối diện với người gây họa, trong lòng Dương Mai liền phức tạp.
Lái xe chính là Lâm Dương, Trương Tây Tây còn chưa tới, Lâm
Dương ăn không ngồi rồi liền mở xe Giang Thủy ra chơi. Cậu chính là loại
người Dương Mai phản cảm nhất, đã làm không tốt còn muốn thể hiện tốc
độ cao.
Dương Mai mặt mày bình dị, nhìn người đàn ông bên cạnh Lâm
Dương: “Tôi nghe người ta nói, lái xe như vậy rất hại động cơ. Anh cũng
không quản?”
Giang Thủy còn chưa mở miệng, Lâm Dương đã chắp tay trước ngực,
cúi lạy mấy cái: “sorry sorry, dưới chân bị trượt nên mới dùng sức dẫm
phải phanh.”
Giang Thủy liền không nói chuyện, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ tha thứ cậu.
Dương Mai đứng ở một bên muốn trợn trắng mắt, chỉ vào đồ ăn sáng
của chính mình nói: “Bánh bao của tôi bây giờ đều là bụi, không thể ăn
nữa.”