chết, so với cậu sao tớ lại béo như vậy chứ.”
Dương Mai nghe xong thì cười: “Vậy cậu cũng đừng so với tớ, phụ nữ
so sánh với tớ đều phải thương tâm.”
Lý Diễm trừng mắt, giơ lên chiếc đũa uy hiếp: “Cậu tin hay không tớ
ném cậu đấy.”
Dương Mai ngồi thẳng tắp, ưu nhã cầm ly uống trà, một chút ý tứ sợ
cô ấy cũng không có.
Lý Diễm cầm chiếc đũa một lát lại cảm thấy không thú vị, buông tay
xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Dương Mai, nói: “Đồng chí Dương Mai,
tớ xin chân thành hỏi cậu, làm thế nào mới có thể đẹp như cậu?”
Dương Mai liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nói: “Đừng nói trang điểm,
cậu đến bảo dưỡng da cũng lười, bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi tớ làm
thế nào có thể trở nên xinh đẹp à.”
Lý Diễm nghe xong liền theo bản năng sờ mặt: “Tớ hiện tại có phải rất
già hay không.”
Dương Mai không lưu tình chút nào mà đả kích: “Dù sao thoạt nhìn
cũng già hơn tớ vài tuổi.”
Lý Diễm lại muốn ném chiếc đũa, lần này giơ lên một nửa liền bỏ
xuống.
Kỳ thật Dương Mai nói không sai chút nào, hai cô rõ ràng cùng tuổi,
Lý Diễm bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn tuổi thực tế ít nhất 4, 5 tuổi, mà
Dương Mai thì ngược lại, cô chỉ cần trang điểm qua đã giống như sinh viên
rồi, thời điểm để mặt mộc, làn da càng tốt, giống như học sinh cao trung
(cấp ba).