Dương Mai nhấp một hớp trà, hỏi: “Mấy ngày nay công việc của cậu
rất bận?”
Lý Diễm vẫy vẫy tay: “Thì vẫn vậy, cũng không khác bình thường
mấy.”
Dương Mai nói: “Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải quá mệt
mỏi rồi không? Từ ngày mai cậu không cần đưa đón tớ nữa, nghỉ ngơi cho
tốt đi.”
Lý Diễm tùy tiện nói: “Ai da, nào có việc gì, là tớ bận việc của chính
mình. Từ nhà cậu tới trường dạy lái lại không có xe đi thẳng, chờ taxi lại
không thuận tiện, vẫn là tớ đưa cậu đi, dù sao cũng chỉ có mấy ngày.”
Dương Mai nhấp miệng, kiên trì nói: “Không được, cậu vẫn dựa theo
tiết tấu sinh hoạt của chính mình đi, dù sao cũng chỉ có mấy ngày, tớ tự
mình nghĩ cách được.”
Lý Diễm nghe xong thở dài: “Đều tại nhà cậu và nhà thầy dạy lái xe ở
hai hướng khác nhau, quá xa, bằng không cậu có thể nhờ người ta thuận
đường đưa về.”
Dương Mai cười cười, không nói chuyện. May mắn nhà thầy Hồ với
nhà cô là ở hai hướng khác nhau, bằng không cô có muốn từ chối cũng
không có lý do đâu.
Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, đều là những món ăn tinh xảo thanh
đạm do Dương Mai chọn.
Dương Mai không quá thích ăn món dầu mỡ, không khỏe mạnh, còn
dễ béo phì. Lúc ở nhà tự mình nấu cơm, cô đều tận lực ít dùng dầu, ít cho
muối, tuyệt đối không cho bột ngọt.