Giang Thủy chuẩn bị một chút rồi cũng lập tức rời khỏi trường dạy lái
xe.
Bước chân Dương Mai cũng không ngừng, càng không quay đầu lại
nhìn.
Buổi tối theo thường lệ là Lý Diễm tới đón cô, Tôn Uy còn đi công
tác, Dương Mai liền đi theo Lý Diễm tới chỗ cũ ăn cơm tối.
Thời điểm lên lầu, người phục vụ thấy hai cô lại tới nữa, lúc khom
lưng đôi mắt đều đang cười, rõ ràng là nhận ra hai cô.
Dương Mai liền nói giỡn: “Lý Diễm, hai người chúng ta mà cứ tới
tiệm này ăn cơm thì phòng bếp trong nhà nên khóc rồi.”
Lý Diễm nghe xong liền cười, rất có tinh thần tự giễu mà bổ sung một
câu: “Chiếu theo lời cậu nói, như vậy Tôn Uy luôn ở bên ngoài công tác,
nửa bên giường anh ta ngủ cũng nên khóc rồi.”
Đi vào phòng bao lịch sự tao nhã, Dương Mai đóng cửa lại liền hỏi Lý
Diễm: “Mấy ngày nay Tôn Uy có gọi điện thoại cho cậu không?”
Lý Diễm rót cho mình cùng Dương Mai mỗi người một ly trà lúa
mạch, nghe xong liền hừ một tiếng, nói: “Anh ta mà gọi điện thoại cho tớ
ấy à, mặt trời có mà mọc từ đằng tây.”
Dương Mai nhíu nhíu mày, nói: “Vậy cậu có biết anh ấy đi đâu công
tác không?”
Lý Diễm lắc đầu: “Không rõ lắm, dù sao tớ cũng không có hứng thú.
Tớ nhọc lòng lo công việc của chính mình đã đủ phiền, nào có rảnh mà lo
đến anh ta. Tớ lo cho anh ta, anh ta cũng sẽ không lo cho tớ, tớ đây lo cho
anh ta làm gì?”