CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 7: Người Đàn Ông Chọc Người Phụ Nữ Tức Giận
Ánh sáng hoàng hôn màu vàng hồng giống như tấm lụa mỏng trong
suốt, mềm nhẹ lướt trên đỉnh đầu Giang Thủy và Dương Mai, giống như
một con sông thật lớn ẩn hình, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.
Dương Mai lại nghe thấy được tiếng bước chân của Giang Thủy, cất
bước giữa dòng nước róc rách như cũ, tuy nhiên khác với trước kia ở chỗ
lần này là đi về phía cô chứ không phải rời khỏi cô.
Ở thời điểm nào đó, giữa bọn họ có một dòng khí không thể diễn tả
vẫn thong thả mà lưu động, giống như một tấm lưới lớn tung ra trói anh và
cô lại với nhau.
Giang Thủy lại khăng khăng muốn đánh vỡ dòng khí thần bí đang vận
động này.
Anh nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng nói: “Cô đi tìm thầy Hồ
mà học, tôi sẽ không dạy cô.”
Dương Mai nghe xong cũng không khẩn trương, không tức giận, thậm
chí không biểu lộ ra một tia cảm xúc có thể được gọi là biến hóa. Cô chỉ
chậm rì rì bước hai bước về phía trước, nhìn Giang Thủy không chớp mắt,
nói: “Giang Thủy, anh sẽ dạy tôi.”
Giang Thủy gắt gao nhìn cô, cô bỗng nhiên cười, tươi cười thật chắc
chắn: “Không tin? Anh có muốn chúng ta đánh cuộc không?”