Dương Mai nhẹ nhàng bật cười, cười thật sự lớn giống như lò xo được
kéo đến mức lớn nhất.
“Sao anh cố chấp như vậy.” Cô nói.
Giang Thủy không lên tiếng, Dương Mai quay đầu nhìn anh, lại phát
hiện đã không còn bóng dáng anh. Phục hồi tinh thần lại, Giang Thủy đã
xuất hiện ở bên trái cô, thay cô mở cửa xe ra.
Dương Mai ngẩng đầu, lại thấy cặp mắt đen mà trầm kia, giống như
đang nói — cô cũng không cần cố chấp như vậy.
Dương Mai không còn cách nào, đành phải xuống xe.
Giang Thủy thò người vào thùng xe, rút chìa khóa xe nhét vào túi tiền,
sau đó rất nhanh đóng cửa xe lại.
Anh xoay người, thấy Dương Mai còn chưa đi, anh cũng không muốn
lên tiếng gọi, cọ qua người cô liền đi thẳng.
Dương Mai xoay người theo, yên lặng nhìn bóng dáng anh, thanh âm
không cao không thấp, lại mang theo một loại ý vị: “Ngày hôm qua anh nói
với tôi, cảm thấy không đáng thì đừng tới.”
Bước chân Giang Thủy ngừng lại nhưng không xoay người, Dương
Mai không đi về phía trước, cũng không lùi về phía sau, cứ thẳng tắp mà
đứng giống như một gốc cây dương kiên nghị, cô độc mà canh gác.
“Tôi tới, không có bất luận do dự gì. Bởi vì tôi cảm thấy đáng giá.”
Dương Mai nói, cô mặc kệ Giang Thủy có đang nghe hay không, cô chính
là đứng ở nơi đó nói, “Tôi cảm thấy đáng giá, bởi vì — ít nhất tôi tới, là có
thể thấy anh.”
Giang Thủy đột nhiên xoay người.