Dương Mai thả côn ra, nhẹ nhấn chân ga, thong thả quay bánh lái.
Giang Thủy ghé mắt nhìn nhánh cây vươn ra bên sân, nhàn nhạt hỏi:
“Cô yếu nhất bài sa hình nào?”
Dương Mai nói: “Tôi… bài nào cũng tương đối yếu.”
“…” Giang Thủy nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, sau đó chỉ vào
phương hướng nào đó, nói, “Cô tới vòng xe ở ngã tư đó trước đi.”
Ngã tư vòng xe gần vị trí cổng lớn của trường dạy lái xe nhất, các xe
tập lái tiến vào đều giống nhau, dựa theo trình tự từ gần đến xa tới dạy học
viên, mà bài huấn luyện đầu tiên đúng là vòng xe ngã tư.
Dương Mai chầm chậm lái xe qua, một bên cúi đầu tìm khởi điểm của
ngã tư, một bên nói: “Kỳ thật bài này tôi còn có thể, tôi tương đối sợ lái xe
lùi chuồng.”
Giang Thủy lẳng lặng nhìn xe đè qua vạch trắng, quay đầu nói với
Dương Mai: “Được rồi, dừng lại.”
Dương Mai dẫm phanh lại, khó hiểu nhìn anh, anh nói: “Cô xuống xe
đi.”
Vừa dứt lời, Giang Thủy liền mở cửa xe đi xuống, quay người lại thấy
Dương Mai còn ngồi ở trong xe, liền cúi người xuống, nhìn phía bên trong:
“Xuống dưới đi.”
Dương Mai không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Vì sao bảo tôi xuống xe?”
Giang Thủy đứng dậy, tay phải đặt trên cửa sổ, Dương Mai ở bên
trong nhìn không thấy mặt anh, nhưng có thể tinh tường nghe thấy giọng
nói của anh.
Anh nói: “Tôi không dạy được cô.”