Trương Tây Tây lại luyện tập một lần toàn bộ bài thi lái xe sa hình, từ
trên đường dốc xuống, cô ấy liền xuống xe đi mất. Nhà cô ấy có đám cưới
nên phải đi trước. Lâm Dương là bạn trai nên cũng đi theo.
Cả chiếc xe, sau một thoáng chỉ còn lại Giang Thủy ở ghế phụ và
Dương Mai ở ghế sau.
Giang Thủy còn chưa làm ra bất luận phản ứng gì, Dương Mai liền
xuống xe trước.
Cô cũng không rời khỏi, mà là đi đến trước xe, ngồi vào vị trí ghế lái.
Giang Thủy nhìn cô thong thả ung dung cài dây an toàn, nói: “Cô
muốn làm gì?”
“Luyện xe đó.” Cô trả lời đến đương nhiên.
“Về xe cô đi.” Giang Thủy nói.
“Trong xe thầy Hồ trừ tôi ở ngoài còn có ba người, sân luyện xe người
lại nhiều như vậy, mỗi bài đều phải xếp hàng, chờ đến phiên tôi, rau kim
châm cũng lạnh rồi.”
Giang Thủy nhìn cô kéo tay lái: “Vậy cô cũng đừng tìm tôi.”
“Vì sao?” Dương Mai hỏi, “Bởi vì tôi không đi theo anh?”
Giang Thủy né tránh tầm mắt sáng quắc của cô, lang thang không có
mục tiêu nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Cô báo danh tập lái xe số tự động, xe tôi
là số sàn, hoàn toàn không giống nhau.”
“Không giống nhau chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không giống nhau.”