Lâm Dương xê dịch mông sang một bên, quan tâm hỏi: “Mới vừa
đụng phải kia, cô không sao chứ?”
Dương Mai lắc đầu: “Không có việc gì.”
Lâm Dương thoáng yên tâm, còn trừng mắt nhìn Trương Tây Tây một
cái: “Em lái xe có tật xấu là tầm nhìn hẹp. Em không thể cẩn thận hơn một
chút?”
Thấy Lâm Dương ở trước mặt người ngoài trách cứ mình, Trương Tây
Tây trong lòng bất mãn, nhưng cái đâm vừa rồi kia, cũng làm cô ấy đổ mồ
hôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là giận dỗi xì một tiếng.
Dương Mai thấy chuyển biến tốt thì ngừng lại, hoà giải nói: “Không
có việc gì, tốc độ chậm nên không đau.”
Lâm Dương thở dài một hơi, nói: “Không có việc gì thì tốt.”
Dương Mai không phản ứng, tầm mắt thẳng tắp dừng ở trên người
Giang Thủy. Vừa rồi anh sốt ruột chui đầu ra nhìn xung quanh, hiện tại
không có việc gì người lại ngồi ngay ngắn, ánh mắt Dương Mai nặng nề
như suy tư gì đó.
Lâm Dương muốn tạo không khí, liền vui sướng mà nói: “Đúng rồi,
còn chưa biết tên cô là gì.”
Dương Mai quay đầu lại nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Dương Mai.”
Không ngoài dự kiến Lâm Dương ngẩn ra một chút, sau đó nở nụ cười
ngoài ý muốn: “Dương Mai? Tên cô rất có cá tính.”
Trương Tây Tây liếc mắt một cái qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói:
“Còn không phải là trái cây dương mai kia sao, cái này thì có gì. Dương
mai lại không thể ăn, vừa chua, chát còn rắn nữa.”