Dương Mai đi cùng xe từ nơi dừng xe, mãi cho đến đường cong (bài
đường cong chữ S trong tập lái), lúc này Giang Thủy bỗng nhiên nói
chuyện với cô nhưng là để đuổi cô đi, trong lòng cô bỗng nhiên thấy khó
chịu, không chỉ có không đi, cô còn gác tay trái lên cửa sổ xe Giang Thủy.
Cô nói: “Là không còn chỗ, hay là không còn chỗ cho tôi.”
Giang Thủy trả lời rất nhanh: “Không còn chỗ cho cô.”
Tốc độ của Dương Mai giảm bớt, một lát sau đã rơi xuống phía sau xe,
Giang Thủy cho rằng cô cuối cùng cũng từ bỏ, nhưng không được bao lâu,
cô lại đuổi theo, đôi tay lay cửa sổ xe anh, cúi thấp người xuống ló đầu nói:
“Anh không phải nói, tôi không giống sao, tôi là phụ nữ, anh là đàn ông
phải nhường chỗ cho tôi.”
Trương Tây Tây nghe xong liếc mắt nhìn qua, thấy mặt Giang Thủy
không đổi sắc, liền quay đầu lại tiếp tục lái. Nhưng Dương Mai đang đi
theo ở bên ngoài, kinh nghiệm Trương Tây Tây không đủ nên vẫn dễ bị
khẩn trương, vừa lơ đãng chuyển lái một cái liền đụng phải cô.
Lực độ không lớn, nhưng thanh âm rất vang, loảng xoảng một tiếng,
nện ở bên trái hông Dương Mai. Dương Mai đè nặng thanh âm, hô lên một
tiếng kinh ngạc nho nhỏ.
Giang Thủy quyết đoán nói: “Dừng xe.”
Trương Tây Tây dừng xe lại, Giang Thủy liền chui người qua cửa sổ
xe ra bên ngoài xem, người Dương Mai chợt lóe, lập tức kéo ra cửa sau xe
liền rụt đi vào.
Tiếp theo cửa xe vang lên “bang” một tiếng đã bị Dương Mai đóng lại.
Cứ như vậy không lâu sau, Dương Mai đã an vị tiến vào trong xe.