Giang Thủy không biết làm thế nào, đột nhiện lại bị nghẹn cơm, kịch
liệt ho khan. Chờ đến khi anh bình phục mới như bình thường mà nói: “Sao
cô không vào bên trong mà ăn.”
Dương Mai dù bận vẫn ung dung nhìn anh, hỏi lại: “Vậy sao anh
không vào bên trong ăn?”
Giang Thủy: “Bên trong không còn chỗ.”
Dương Mai cười nói: “Đúng vậy, bên trong không còn chỗ.”
Giang Thủy nói: “Cô với tôi không giống nhau, cô là phụ nữ, bọn họ
nhất định sẽ nhường chỗ cho cô.”
Dương Mai nhìn Giang Thủy chăm chú, không nói tiếp.
Thời điểm luyện xe buổi chiều, Dương Mai vẫn luôn thất thần, nhân
cơ hội một lần đi WC, Dương Mai xuống xe rồi không trở lên nữa.
Cô tìm được vị trí ngồi xổm buổi chiều hôm qua, tiếp tục ngồi xổm.
Thẳng đến khi một chiếc xe tập lái màu đỏ đi tới, cô mới đứng dậy.
Người lái xe là Trương Tây Tây, ngồi phía sau là Lâm Dương, Dương
Mai trực tiếp xem nhẹ hai người này, thẳng đến vị trí ghế phụ.
Xe ngừng trong khung đỗ xe sát cạnh vạch trắng, Dương Mai đứng ở
bên cạnh cửa sổ xe, nói với Giang Thủy: “Xe anh còn chỗ không?”
Xe Giang Thủy còn trống, chỉ có hai học viên là Trương Tây Tây và
Lâm Dương. Dương mai biết rõ còn cố hỏi, chính là muốn Giang Thủy chủ
động mời cô lên xe.
Đáng tiếc Giang Thủy không hiểu phong tình, nhìn cũng không thèm
nhìn Dương Mai một cái, chỉ lãnh đạm nói một câu: “Không có.”