Dương Mai vừa vặn nghe thấy được, giương mắt nhìn Vương Dã.
Vương Dã liếc mắt, sắc mặt có điểm khó coi, còn keo kiệt mà lẩm
bẩm một câu: “Học lái xe còn mặc váy cái gì, lắm chuyện.”
Vương Dã còn muốn nhỏ giọng nói thầm, khóe mắt liếc thấy đôi mắt
Dương Mai sáng kinh người, rõ ràng là mặt mày nhu thuận, lúc này lại sắc
bén như băng đá, không quan tâm bất kỳ thứ gì mà đâm tới.
Ngày hè nóng bức, Vương Dã lại thình lình run lên một cái.
Thời gian cơm trưa, Dương Mai đã học được bài học ngày hôm qua,
sớm đến nhà ăn, lần này lúc đến lượt cô vẫn còn dư lại rất nhiều cơm hộp.
Cô dùng mười đồng mua một hộp cơm, mang tới phòng nhỏ mọi
người dùng để ăn cơm.
Trong căn phòng nhỏ ngồi đầy người, ồn ào náo động.
Dương mai ở bên trong vòng một vòng cũng không tìm được người,
cô nghĩ nghĩ, liền đi đến bên cạnh lùm cây.