Dương Mai cười, thời điểm đối diện với cặp mặt vừa đen vừa tĩnh
lặng kia, cô liền cầm lòng không đậu mà cười.
Nhưng rất nhanh, cặp mắt như nho đen kia lại nhìn về phía khác,
phảng phất vừa rồi cũng không có 0.1 giây tạm dừng kia, phảng phất vừa
rồi cũng không có thoáng nhìn nảy lửa kia.
Dương Mai cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, bên tai duy
chỉ còn lại thanh âm gió thổi qua lá xanh, còn có tiếng bước chân đàn ông
nặng nề, trong tiếng nước xôn xao phá lệ rõ ràng như cũ.
“Đến phiên cô, chúng ta lên xe đi.” Thanh âm thầy Hồ bỗng nhiên
chui vào.
Dương Mai hoàn hồn, thấy Quý Tinh từ ghế điều khiển đi ra, cửa xe
còn mở chờ cô đi vào.
“Vâng.” Dương Mai gật gật đầu, đi theo thầy Hồ về hướng xe.
Khi cô vừa bừng tỉnh ngẩng đầu, trên đường dốc đã không còn một
bóng người, cô nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, làm thế nào cũng không tìm
thấy bóng dáng anh.
Thời điểm luyện xe, thầy Hồ yêu cầu cô vén váy lên đầu gối, Dương
Mai không đồng ý, thầy Hồ có chút không cao hứng, trưng ra khuôn mặt
như có người thiếu tiền hắn.
Đến phiên Vương Dã luyện xe, qua đường cong bị lấn vạch, thầy Hồ
liền hung dữ rống lên, rống đến mức mặt Vương Dã môt trận đỏ một trận
trắng.
Vương Dã ra khỏi ghế điều khiển, lúc đi ngang qua ghế sau, thanh âm
không cao không thấp truyền tới: “Phát hỏa với ai chứ, lão sắc quỷ (quỷ
háo sắc), không phải muốn nhìn đùi phụ nữ không thành sao.”