Rất nhanh, Dương Mai đã trang điểm xong, mang theo túi xách cùng
Lý Diễm ra cửa, thời điểm tới trường dạy lái xe giáo viên đã tới rồi, Dương
Mai chạy tới tập trung.
Thầy Hồ đang đứng bên cạnh xe gặm bánh nướng, trong xe có Bành
Bằng, Vương Dã và Quý Tinh đang ngồi, bọn họ đang thay phiên nhau
luyện tập lùi chuồng (hay lùi xe vào gara).
Dương Mai chạy chậm vài bước đi qua, vừa muốn ngồi vào đã bị thầy
Hồ kéo đến một bên: “Cô cẩn thận một chút, đuôi xe đụng phải bây giờ.”
Dương Mai nói: “À, không có việc gì. Tôi lên ngồi tập cùng bọn họ
đi.”
Thầy Hồ ngăn đón: “Ba người bọn họ mỗi người luyện năm lần, hiện
tại mới là người đầu tiên, còn lâu mới đến lượt cô”
Dương Mai nhìn chằm chằm môi dưới bóng nhẫy của thầy Hồ trong
chốc lát, không nói chuyện.
Thầy Hồ nuốt xuống miếng bánh nướng, tròng mắt nhìn quét từ trên
xuống dưới người Dương Mai, nói: “Cô hôm nay mặc váy à.”
Dương Mai nhàn nhạt “ừ” một tiếng, một lát sau mới nói: “Có phải
không hợp để tập xe không?”
Thầy Hồ gật gật đầu: “Váy thì không thuận tiện lắm.”
Tiện đà hắn cười hắc hắc, cười đến lộ cả hàm răng ra: “Nhưng mà mỹ
nữ các cô đều thích mặc váy, kỳ thật mặc cũng không có việc gì, có tôi ở
đây, cô luyện không tốt, tôi sẽ dạy cô.”
Dương Mai lãnh đạm cong cong khóe môi, hỏi lại: “Mặc váy thì thầy
dạy thế nào?”