Lý Diễm đi theo phía sau cô, thuận tay cầm lên cốc nước xoài, dựa
người vào cạnh cửa phòng ngủ Dương Mai, vừa uống vừa nói: “Cậu hôm
nay dậy sớm như vậy là vì trang điểm?”
Dương Mai từ trong gương liếc nhìn Lý Diễm một cái, cô ấy tùy tiện
ngửa cổ uống nước, lập tức nước xoài vàng cam từ khóe miệng chảy
xuống.
Dương Mai thu hồi ánh mắt, nói: “Ở chỗ tớ cậu tùy ý cũng không có
việc gì, nhưng ra cửa thì chú ý một chút. Cậu uống nước cũng chạy khỏi
miệng.”
Lý Diễm không để bụng mà lau cằm một cái, nói: “Ồ, phải không.
Chỗ nào? … Có thật.”
Dương Mai chuyên tâm trang điểm, không nói chuyện. Lý Diễm chờ
chờ, cảm thấy nhàm chán, liền cười hỏi: “Dương Mai, tớ nhớ cậu học lái xe
sẽ không trang điểm, sao hôm nay bỗng nhiên lại muốn trang điểm.”
Dương Mai đang tô son môi, không có biện pháp trả lời Lý Diễm, Lý
Diễm liền lầm bầm lầu bầu: “Tờ lấy đồ trang điểm từ chỗ cậu, đều còn
chưa sử dụng đâu.”
Dương Mai nói: “Cứ đặt trên bàn trang điểm chờ đến lúc quá hạn đi.
Lý Diễm, về sau cậu ra cửa tốt xấu cũng trang điểm qua một chút.”
Lý Diễm cười cười: “Mỗi ngày đều trang điểm rất phiền toái, cũng chỉ
có cậu không chê phiền. Kỳ thật cậu để mặt mộc vốn dĩ khá xinh đẹp,
không cần cố ý trang điểm.”
Dương Mai nhìn trái nhìn phải mặt mình trong gương, nói: “Không có
việc gì, tớ đây là trang điểm tự nhiên, nhìn không ra đâu.”