Dương Mai đắp mặt nạ xong tính toán đi ngủ nhưng khi tắt đèn nằm ở
trên giường lại làm thế nào cũng không ngủ được. Học lái xe rất mệt, thân
thể thật mệt mỏi, nhưng đại não cô lại luôn hoạt động, cảm giác có tinh
thần gấp trăm lần.
Cô không biết cái tinh thần dư thừa này của mình đến từ nơi nào, cũng
không có cách nào tỉ mỉ nghiên cứu nơi nó phát ra, bởi vì mặc kệ nhắm mắt
lại hay là mở mắt ra, mà đen trước mắt sẽ dần dần hiện lên một khuôn mặt.
Khuôn mặt này cũng một màu đen như đêm tối, hoàn mỹ đến mức có
thể dung hợp vào mỗi một góc của bóng đêm.
Mới đầu chỉ là một bóng dáng mơ hồ, về sau bóng dáng kia dần dần rõ
ràng, như là có một cây bút vẽ lên gương mặt kia, họa ra lông mi tuấn tú
đen đặc, đôi mắt đen kịt, sóng mũi cao thẳng, còn có đôi môi mím chặt.
Dương Mai nhíu nhíu mày, bởi vì tình huống như vậy là lần đầu tiên
xuất hiện trong cuộc đời cô.
Đồng thời cô cũng rất rõ ràng, gương mặt hiện lên trước mắt này đại
biểu cho cái gì. Tuy nhiên khiến cô cảm thấy kinh ngạc chính là, cô cư
nhiên sinh ra tưởng niệm với một người đàn ông vừa mới gặp hôm nay.
Một đêm kia, Dương Mai mất ngủ. Ngày hôm sau dậy sớm, sắc mặt cô
không tốt lắm.
Thời điểm Lý Diễm đến cửa nhà cô, Dương Mai đang ngồi đối diện
gương trang điểm, cô một bên vẽ mi một bên mở cửa cho Lý Diễm tiến
vào.
“Cậu muốn uống cái gì thì tự lấy, tớ không tiếp cậu được.” Dương Mai
nói xong lại chạy về phòng ngủ.