Dương Mai ngậm miệng lại không nói, cô biết Lý Diễm nói như vậy
hoàn toàn là nói dỗi.
Tôn Uy là chồng của Lý Diễm, làm buôn bán, rất có tiền, ba ngày hai
bữa nào là phải đi tiếp khách bên ngoài rồi đi công tác, rất bận rộn, thời
điểm mới kết hôn còn ở bên Lý Diễm nhiều, một năm sau thì thường xuyên
không về nhà.
Ban đầu Lý Diễm còn tìm đến Dương Mai kể khổ, sau này số lần như
vậy ngày càng nhiều, Lý Diễm cũng luyện được một bộ kim cương bất hoại
(cứng rắn như kim cương, không bị ảnh hưởng bởi xung quanh), cô ấy nói
mình đã tập thành thói quen.
Dương Mai biết mình chỉ là người ngoài không tiện nhúng tay vào
việc nhà người khác, nhưng cô đau lòng Lý Diễm, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn
khuyên giải an ủi một câu: “Lý Diễm, cậu vẫn nên tìm thời gian nói chuyện
với Tôn Uy đi. Không thể cứ tiếp tục như vậy, không tốt cho cả cậu lẫn anh
ấy.”
Thanh âm Lý Diễm đột nhiên nâng lên: “Tớ lại không phải chưa từng
nói với anh ta! Có tác dụng sao? Vô dụng! Anh ta căn bản là không nghe
tớ.”
Cô ấy cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói với
Dương Mai: “Nếu không cậu nói giúp tớ?”
Dương Mai làm bộ dịch người ra xa, nói: “Tớ nói kiểu gì được chứ.”
Lý Diễm nói: “Anh ta cũng chỉ ở trước mặt tớ là có dáng vẻ loạn thất
bát tao, tớ cảm thấy anh ấy vẫn có thể nghe vào lời cậu nói.”
Dương Mai cẩn thận suy nghĩ, gật gật đầu nói: “Được rồi, nếu cậu thật
sự cần tớ hỗ trợ, tớ sẽ giúp cậu.”