Lâm Dương chụp lưng ghế Trương Tây Tây một cái, kêu cô ấy luyện
xe phải chú tâm, đừng luôn làm việc riêng nói chuyện phiếm với người
khác.
Trương Tây Tây bĩu môi, Lâm Dương liền gãi tóc nói với Dương Mai:
“Cô đừng để ý nhé, cô ấy chỉ là quen nói thẳng.”
Dương Mai tập mãi thành thói quen mà nói: “Không quan hệ.”
Lâm Dương nhắc tới đề tài khác, Dương Mai lại trả lời một câu như
trước.
Cô bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh tối qua, Giang Thủy dựa lưng vào cột
điện, đứng trong đêm tối.
Cặp mắt kia giống như lốc xoáy màu đen, nhìn không thấy đáy, dường
như có thể sinh ra lực hút rất lớn, hút đi linh hồn người khác.
Dương Mai bị lốc xoáy bao vây lấy, giống như thắp sáng một mồi lửa,
hừng hực thiêu đốt khiến cả người Dương Mai nóng rực.
Mà thanh âm của anh lại tựa như nước suốt mát lạnh đến dập tắt trái
tim khô nóng của cô —
“Tên của cô… Có cái gì đặc biệt?”
“Phải, cũng không có gì đặc biệt.”
Dương Mai bỗng nhiên cảm thấy ngàn ngàn vạn vạn người trêu chọc
tên cô không đáng kể chút nào, bọn họ cảm thấy cô kỳ dị cũng được, cá
tính cũng thế, cô đều cảm thấy không sao cả.
Nếu không có ngàn ngàn vạn vạn cá nhân đó, sao có thể làm nổi bật
anh không giống người thường.