“…” Dương Mai không tin, nói, “Tôi trước kia học chính là số sàn.”
Giang Thủy nghe xong xoay đầu qua, trong mắt có nhợt nhạt gợn
sóng, như là dòng sông đang cười: “Sau đó học không được đúng không.”
“…” Dương Mai nhấp môi, nói, “Tôi sẽ học được. Chỉ cần anh chịu
dạy tôi.”
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng bẻ tay lái lại không bẻ được.
Chiếc xe này thật sự là quá cũ nát, rất nhiều phần cứng đều không dễ
sử dụng. Bánh lái ngoan cố như trâu, yêu cầu dùng sức mới có thể xoay
được.
Tay Dương Mai dùng sức, muốn đem gạt cần số về số một. Cũng
không biết là sức lực cô quá nhỏ, hay là cái cần số này thật sự quá khó
quay, bết kể cô dùng sức như thế nào, cần số đều không chút sứt mẻ.
Cô có chút gấp gáp, trên mặt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng tay
nắm bánh lái lại buộc chặt.
Giang Thủy nâng cằm ở một bên nhìn, thậm chí thảnh thơi mà ngáp
một cái, sau khi chuyển tầm mắt liền nhàn nhạt nói một câu: “Cô không
dẫm côn.”
“…” Dương Mai theo bản năng nhìn xuống dưới chân.
Váy dài của cô phiêu dật che mất hai chân. Cô bỗng nhiên nhớ tới cái
gì, ngẩng đầu hỏi Giang Thủy: “Có muốn tôi vén váy lên không?”
Giang Thủy hỏi: “Vén lên làm gì?”
Dương Mai: “Cho anh nhìn á.”
“…” Giang Thủy quay đầu sang một bên, đáp, “Không cần.”