Dương Mai đón nhận ánh mắt anh trần trụi mà trắng ra, thời điểm đối
diện đôi mắt anh, thậm chí còn theo bản năng mà nâng cằm lên. Giống như
một con khổng tước kiêu ngạo.
Giống một con khổng tước phát ra thông báo nào đó.
Sắc mặt Giang Thủy không có gì dị thường, nhưng đồng tử lại rụt rụt,
giống như mặt hồ đẩy ra gợn sóng, chẳng qua gợn sóng của anh là co chặt
hướng tâm.
Dương Mai cảm thấy, cô lại lần nữa thấy được lốc xoáy màu đen,
khiến cô không tự chủ được muốn chạy vào bên trong nó.
Giang Thủy cái gì cũng chưa nói, nhưng Dương Mai biết, tin tức của
cô, anh nhận được rồi.