Giang Thủy rõ ràng đối với chuyện đánh cuộc này không có hứng thú
gì, anh khó được nhăn mày, môi nhẹ nhàng mấp máy, một lát sau cũng
chưa nói được cái gì.
Lại một lát sau, anh mới đơn điệu lặp lại câu nói trước: “Cô đi tìm
thầy hướng dẫn của cô đi, tôi sẽ không dạy cô.”
Dương Mai đứng đón gió, tay che ở tóc mái trước mắt, nói: “Anh thật
là không thú vị.”
Bàn tay Giang Thủy buông xuống bên người vô ý thức nắm chặt lại
một chút nhưng anh lại nhìn về phía khác, thanh âm không chút phập
phồng: “Còn hai giờ, cô chăm chỉ học xe đi.”
Dương Mai nói: “Vậy còn anh?”
Giang Thủy nhìn cô: “Tôi sẽ không dạy cô.”
Dương Mai buồn cười liếc anh một cái: “Tôi lại không bảo anh dạy,
tôi chỉ là hỏi hai giờ này, anh muốn làm gì.”
Giang Thủy nhìn nhìn sân tập, lại nhìn nhìn xe của mình: “Tôi về
nhà.”
Dương Mai “xuy” một tiếng, nói: “Còn chưa tới giờ về anh đã muốn
trốn việc?”
Giang Thủy không cảm thấy mình làm gì sai: “Lâm Dương, Trương
Tây Tây đã đi rồi.”
Dương Mai nói: “Được rồi, vậy anh về nhà đi.”
Vừa dứt lời, cô liền ôm ngực xoay người tránh ra. Cô thẳng tắp mà đi
nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe thấy động tĩnh phía sau.