“Không phải em cố ý.”
“Anh biết.” Giang Thủy thả lại mô hình lên bàn trà, từ trên cao nhìn
xuống Nhục Nhục, ấn đường nhăn lại. Một lát sau, anh nói, “Em có muốn
đi tắm rửa một chút không?”
Cô ấy có điểm ngoài ý muốn: “A?”
Giang Thủy nhéo nhéo mũi: “Trên người em có mùi gì?”
“…”
Mặt Nhục Nhục lập tức đỏ bừng, lần đầu tiên bị một người đàn ông
ghét bỏ trắng ra như vậy.
Giang Thủy chỉ vào buồng vệ sinh: “Bây giờ có nước ấm.”
“A, vâng.”
Thời điểm Nhục Nhục đang tắm vòi sen, Giang Thủy nói: “Tôi đã
giúp em sửa sang lại phòng cho khách, em có thể ngủ ở đó.”
Trái tim đã sớm đập bịch bịch, nước ấm thực thoải mái, so với ký túc
xá nhân viên thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô ấy cũng không dám súc rửa
nhiều, tắm rửa sơ qua rồi lập tức ra ngoài.
Phòng cho khách ở cạnh buồng vệ sinh, cô ấy đi vào thấy Giang Thủy
còn đứng ở bên trong.
Trên giường trống không rộng lớn hỗn độn chăn đệm cùng ga trải
giường, một chiếc gối đầu còn ở bên chân cô ấy.
Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Thủy quay đầu lại: “Nhanh vậy đã
tắm xong?”