Cô ấy gật gật đầu, anh cũng gật đầu, nói: “Chăn gối đều ở chỗ này, tự
em trải đi.”
Cô ấy vốn tưởng rằng anh sẽ trải hết cho mình, nhưng mà được như
bây giờ, đã thực thỏa mãn. Cô ấy chưa từng ngủ trên chiếc giường lớn như
thế này, cô ấy cùng em trai, hai người đều có thể nằm lăn lộn ở trên đó
cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Căn bản không cần chui rúc ở một chỗ
trong mùa hè nóng bức cho ra một thân hôi thối.
“Cảm ơn.” Thanh âm đặc biệt thấp.
Giang Thủy nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy đầu cô ấy lại cúi thấp hơn, đã sắp
vùi vào ngực rồi.
“Cuối tuần có thể bảo em trai em tới đây.”
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu: “Có thể chứ?”
“Có thể.”
“Không, em là nói — em có thể ở đến cuối tuần?”
Bộ dáng vui mừng khôn xiết chọc cười Giang Thủy: “Có thể. Nếu em
muốn thì có thể rời khỏi ký túc xá nhân viên.”
“Oa! Quá tuyệt vời!”
Giang Thủy trở lại phòng mình, đóng cửa rồi còn có thể nghe thấy
tiếng cười từ đối diện.
Đây là thanh âm của thiếu nữ, rất trực tiếp, rất dứt khoát, không ướt át
bẩn thỉu, không quanh co lòng vòng.
Anh cởi quần áo nằm xuống, mơ mơ màng màng, sắp đi vào giấc ngủ.