Lúc này, có tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra truyền đến.
Anh nhanh chóng bị bừng tỉnh, trong bóng đêm, ánh sáng duy nhất từ
cánh cửa chiếu vào, hiện ra thân thể cô gái nhỏ cân xứng hơi mang theo
cảm giác đầy đặn.
Anh không nói gì, án binh bất động, lặng im nhìn chăm chú vào Nhục
Nhục đang từng chút một dịch lại gần.
Dịch đến mép giường, đầu gối uốn lượn, một chân quỳ gối trên
giường, một chân khác theo kịp, hai chân giao nhau, ngồi ghé lên, bên
giường lập tức lún xuống một ít.
Cô ấy đã tắm rửa lại sạch sẽ, mùi hương khó ngửi trên người đã không
còn, chỉ còn lưu lại mùi sữa tắm thanh mát, còn có mùi hương độc hữu của
thiếu nữ.
Nửa người trên cũng cúi thấp xuống, giống như cúi rạp người, từng tấc
một leo lên.
Thẳng đến khi có một bàn tay mềm mại đặt lên ngực, anh mới lạnh
giọng nói: “Em đang làm gì?”
Tay bỗng nhiên run lên một chút, nhưng không bỏ xuống: “Anh thích
như thế nào?”
Thanh âm thực nhẹ, có điểm run, Giang Thủy bỗng nhiên phát hỏa:
“Đi xuống!”
Cô ấy hoảng sợ, lập tức đi xuống.
Anh mở đèn phòng lên, thấy cô ấy đứng ở một bên, có điểm ủy khuất
có điểm khó hiểu nhìn anh.