Nhưng mà ở chỗ Giang Thủy, cô ấy cảm thấy có chút hoảng loạn.
Giống như lần nào dùng kỹ xảo cũng phải thất bại.
Quả nhiên, Giang Thủy nói: “Tôi không thích em.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Là bởi vì
anh có người yêu sao?”
“Đúng vậy.” chém đinh chặt sắt trả lời.
“À.” Cô ấy lại cúi đầu, nói thầm một câu rất nhỏ, “Chung thủy như
vậy.”
Giang Thủy không có biểu cảm gì nhìn cô ấy, nghe thấy lời cô ấy nói
cũng không muốn đáp lại. Từ khi nào chung thủy đã thở thành chuyện lạ?
Nam nữ trong tình yêu, chỉ có duy nhất đối phương, không phải là chuyện
hết sức bình thường sao?
“Em làm cái này đã bao lâu?” Anh hỏi.
“Gần một năm.”
“Ba mẹ em đâu?”
“Đã chết.”
“…”
Sắc mặt cô ấy bình tĩnh trả lời, thậm chí đáy mắt cũng chưa có cảm
xúc gì. Cô ấy nói ba mẹ từ lúc cô ấy và em trai còn rất nhỏ đã không còn
nữa, cho nên không có cảm tình, nói đến sinh tử mới không có dao động
cảm xúc gì. Cô ấy và em trai sống nương tựa lẫn nhau, thành tích của em
trai rất tốt, về sau khẳng định có thể thi vào đại học trọng điểm toàn quốc.
“Thành tích của em được chứ?” Anh thuận miệng hỏi.