Anh châm lửa rồi dựa vào bên vòi nước hút thuốc, ngày thường anh
không nghiện thuốc lá, hai ngày không cũng hút hết nửa bao, nhưng hiện
tại không biết tại sao anh lại muốn hút thuốc.
Một điếu thuốc còn chưa hút xong, di động trong túi đã rung lên, anh
nghe máy, sau khi nghe xong vài câu, sắc mặt hơi hơi thay đổi.
Cả buổi sáng Dương Mai đều ngồi trong xe thầy Hồ, dựa theo trình tự
trên xe ngoan ngoãn tập luyện nhưng kỹ thuật lại vẫn như cũ, bất quá mọi
người trong xe rõ ràng đều đã quen, cô đi đè lên vạch, bọn họ thấy nhiều
không trách.
Lúc bắt đầu thầy Hồ còn chỉ đạo vài câu, sau lại thấy cô trước sau như
một, cũng không còn tâm tư tốn nhiều miệng lưỡi.
Rất nhanh tới giờ cơm trưa.
Dương Mai nhận cơm hộp liền đi về hướng căn nhà nhỏ, thời điểm cô
xuống xe còn tương đối sớm, người trong nhà ăn không nhiều lắm, cô tìm
một vị trí sạch sẽ ngồi xuống.
Cô không quen biết người bên cạnh, cũng không tính đi làm quen, mở
ra hộp cơm, bóc đũa gỗ liền lo ăn cơm của chính mình.
Trong nhà ăn dần dần nhiều người hơn, khung cảnh vốn đang rất an
tĩnh lập tức trở nên ầm ĩ.
Mấy người đàn ông quê mùa kề vai sát cánh tiến vào, đê-xi-ben khi
nói chuyện rất lớn, một người trong đó không biết nói đùa gì đó, mấy người
khác ồn ào cười to, chỉ kém không lật cả nóc nhà.
Một giáo viên nữ dạy lái ngồi đối diện Dương Mai theo tiếng nhìn lại,
gân cổ lên rống lên một câu: “Các người đủ chưa! Ăn cơm ăn cơm!”