Mấy người đàn ông kia rõ ràng biết cô giáo này, nghe vậy liền vây
quanh lại đây, có một người cúi đầu nhìn nhìn đồ ăn trước mặt cô ấy nói:
“Ồ, thịt kho tàu, sao chúng tôi không có?”
Cô ấy nói: “Tôi tự nấu, anh muốn thì gắp một miếng đi.”
“Được được, tôi thích ăn thịt kho tàu.” Mấy người đàn ông kia nghe
xong lập tức bóc đũa ra, “Gắp hết cô cũng đừng đau lòng nhé.”
Cô ấy cười xua xua tay: “Muốn gắp thì gắp nhanh đi, đừng nói lời vô
nghĩa nữa!”
Nhóm người này đứng vây quanh bên cạnh bàn, Dương Mai cũng ngồi
cạnh cái bàn này, bọn họ thật sự náo nhiệt, anh một câu tôi một câu, cứ vừa
ăn vừa nói như vậy còn Dương Mai thì vẫn lẳng lặng ăn cơm của mình.
Trên bàn dường như có một đường phân cách ẩn hình, một đầu là núi
lửa cực nóng, một đầu là hầm băng giá lạnh.
Có thầy giáo không biết cọng dây thần kinh nào đặt sai rồi, chết sống
không nhìn ra trên người Dương Mai đang tản mát ra hơi thở ‘người sống
chớ đến gần’ mà thò qua nói một câu: “Ha ha, cô có muốn tới gắp một
miếng không.”
Cơm hộp hôm nay có rau là cải trắng, đậu nành, cà rốt, món ăn mặn là
thịt heo xào, thịt rất ít, liếc mắt qua một cái thì trừ bỏ cơm trắng bóng còn
dư lại toàn rau xanh mượt. Cà rốt đều bị Dương Mai gắp riêng sang một
bên.
Dương Mai nghe xong lắc đầu: “Cảm ơn, không cần.”
Thầy giáo này cho rằng cô ngượng ngùng liền nói: “Không có gì, cô
muốn ăn thì cứ gắp đi, chúng tôi đều rất tùy tiện.”