Sau đó, vì biểu hiện trong khoảng thời gian này cô đích xác trải qua
vất vả, cô thò cánh tay của mình tới gần tạo sự đối lập, cái này càng rõ
ràng.
“Xem đi xem đi.” Cô ồn ào mà rất đắc ý.
Giang Thủy buồn cười, trên bàn cơm động tay động chân với cô:
“Nhưng mà nơi này của em béo.”
Chỉ ngực cô.
“Anh cút.”
Không bao giờ dây dưa cái đề tài này nữa, ngoan ngoãn ăn xong cơm.
Sau khi ăn xong, bọn họ đi xuống quảng trường tản bộ.
Trên quảng trường ánh đèn ngời sáng, từ xa nhìn lại vô cùng xinh đẹp,
giống như ở giữa cung đình, còn có suối phun đa dạng, quảng trường mỹ lệ
như vậy nhưng lại rất quạnh quẽ, trong phạm vi mười mét cũng không nhìn
thấy những người khác. Lúc này, Dương Mai mới nhịn không được cảm
thán, thời tiết thật là lạnh, người đều không muốn ra ngoài, sợ bị đông lạnh.
Thật vất vả gặp được vài người, là một nhà ba người, cha mẹ mang
theo con trai còn nhỏ tuổi ra ngoài, trên chân cậu bé đeo một đôi giày trượt
patin, được cha mẹ nắm tay một đường xẹt qua.
Không quá vài giây, đã không thấy bóng dáng nữa. Một lần nữa lại trở
lại trống vắng.
Giang Thủy vẫn còn nhìn phương hướng kia, Dương Mai ngửa mặt
hỏi: “Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy?”
Anh nói: “Dương Mai, ngày mai hoặc là ngày kia em về quê một
chuyến đi.”