Cô khó được có ham muốn ăn uống. Giang Thủy tiếp thánh chỉ liền
lập tức ra cửa mua đồ ăn, sau đó tự mình xuống bếp. Phòng bếp rất sạch sẽ,
nhưng không phải loại sạch sẽ do mỗi ngày dọn dẹp lại mà là sạch sẽ do đã
lâu chưa từng đụng đến.
Giang Thủy kêu Dương Mai xuống giường, “Đã bao lâu em không
dùng tới bếp?”
Cô đáp: “Từ sau khi anh đi Bắc Kinh.”
Anh hỏi: “Vì sao không dùng?”
“Không có tâm tình.”
Mấy tháng này, cô thường thường không có tâm tình gì — đương
nhiên không phải tâm tình tốt, nhưng cũng không phải tâm tình kém, chỉ là
không có tâm tình gì cả. Nhấc không nổi tinh thần, làm cái gì cũng đều
ngây ngốc.
Trong lúc đó Lý Diễm đã tới nhà cô một lần, nói chuyện cười cho cô
nghe, nói chuyện phiếm với cô, cô không có tinh thần ứng phó. Cuối cùng
Lý Diễm nổi giận, đập cửa mà đi. Một đoạn thời gian thật dài, ngôi nhà này
trống không, chỉ có âm thanh của một mình cô — âm thanh lê dép xoàn
xoạt.
Dương Mai nói: “Anh xem, em như vậy đều là bởi vì anh không từ mà
biệt.”
Giang Thủy im lặng, một lát sau, anh hỏi: “Ba mẹ em đâu?”
Cô khổ sở cười cười: “Cũng là vì anh, đều không để ý tới em.” Nhìn
lịch bàn một cái, tính nhẩm ngày một chút, lại nói: “Đã vài tháng, đều là tự
em quyết định.