CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 76: Dịu Dàng
Sắc trời từ trắng chuyển sang đen, bụng từ no đến đói, lại ở trên
giường thêm nữa, khả năng sẽ đến thiên hoang địa lão. (Trời cùng đất tận,
tận thế)
Dương Mai đẩy Giang Thủy: “Rời giường.”
Giang Thủy quá nặng, căn bản đẩy không nổi anh, chính anh cũng
lười, cứng rắn giống như cục đá, “Sao em không dậy?”
“Em lười.”
“Anh cũng lười.”
Hai người đều lười, vậy không có cách nào.
“Anh nghe xem.”
Anh thoáng chú ý: “Nghe cái gì?”
Âm thanh ục ục.
“Bụng em đang kêu.”
Anh cười một cái, hôn lên mặt cô, “Muốn ăn cái gì?”
“Thịt bò, còn có rau dưa, thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon.”