Anh nặng nề cười nói: “Nghẹn hỏng rồi, đã sắp nửa năm rồi?”
Dương Mai hừ một tiếng, cố ý nói: “Em cũng không tin anh ở Bắc
Kinh không đi tìm phụ nữ.”
“Không.”
“Hừ.”
“Thật sự không.”
Cô cũng biết anh không, nhưng trêu anh như vậy chơi rất vui, vì thế cô
lại hừ hừ vài tiếng, giả bộ tức giận, quay lưng về phía anh.
Một đoạn thời gian, anh không nói chuyện, cũng không có động tĩnh
gì. Dương Mai đợi trong chốc lát, không chờ được cái gì, đang muốn xoay
người sang chỗ khác nhìn anh, đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng.
Không hề báo trước, không cho cô thời gian chuẩn bị, anh lại xông
vào. Nhưng thật trơn nhẵn thật thông thuận.
Cô duỗi tay đập anh một cái, anh đắc ý dào dạt mà cười: “Dù sao anh
cũng không nói lại em, nhưng có thể làm được em đi?”