Dương Mai nhướng mày: “Sao lại đột nhiên như thế?”
“Không, chỉ là cảm thấy hẳn là nên trở về một chuyến.”
“Trước kia cũng không thấy anh nhiệt tình như vậy.”
Giang Thủy không trả lời, Dương Mai bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận:
“À, anh đây là kiếm lời được chút tiền, muốn đến trước mặt ba mẹ em luận
công khen thưởng à.”
“Không phải.”
“Vậy thì là sao?”
“…” Kỳ thật là đúng vậy.
Dương Mai cười đến đôi mắt nheo lại thành một khe nhỏ, cô đứng lại,
hôn một cái lên má Giang Thủy. Sao cô lại thích trêu anh như thế chứ.
Nhưng mà vẫn thật đáng tiếc nói cho anh: “Nhưng mà kế hoạch của anh bị
mắc cạn rồi, ba mẹ em còn bực bội với em kìa.”
“Đã mấy tháng rồi?”
“Đúng vậy, đã giận em vài tháng rồi.”
Giang Thủy nói: “Em không trở về xem bọn họ?”
Dương Mai lắc đầu, nói: “Em gọi điện thoại cho ba em, báo bình an
cho nhau. Thân thể bọn họ đều tốt, em đã an tâm rồi.”
Chuyện vừa chuyển, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lại đây: “Em
không yên tâm nhất chính là anh. Nói, rốt cuộc có nuôi dưỡng nhân tình
nhỏ hay không?”
Lại tới nữa.