Hai người đã lâu không nói chuyện, Lý Vân làm bộ nhìn cảnh tuyết,
Giang Thủy nhìn cô ta. Sau một lúc lâu, không biết tại sao cười một cái,
nói: “Cô luốn “làm” tôi như vậy?”
Bị xem thấu tâm sự, nhưng một chút ý vị quẫn bách cũng không có.
Nói đến cùng, cô ta vẫn ăn nhiều hơn anh mấy năm muối với cơm, người
đã gặp nhiều sóng gió da mặt đều có thể so với tường thành. Cô ta còn có
điểm cao hứng, coi như là tán tỉnh: “Đúng vậy, đặc biệt muốn “làm” cậu.”
“Nước xa cũng không giải được khát gần, muốn suy xét trước mắt hay
không?” Cô ta phất phất cái hộp cứng trong tay.
Anh nhận lấy, nhìn chữ ngoài vỏ hộp, “Đây không phải hộp ở đầu
giường?”
“Đúng vậy, mỗi phòng chuẩn bị một hộp. Xem xem, chủ nhân biệt thự
tri kỷ cỡ nào!”
Giang Thủy nghe xong lại là cười, ở trong tay thưởng thức vài cái,
bỗng nhiên ném nó vào trong ly rượu vang đỏ. Hộp chìm nổi vài cái, cuối
cùng treo ở vị trí nào đó.
Lý Vân tại chỗ bất động, ánh mắt lại theo anh đã đi xa. Qua hồi lâu,
trên ban công lạnh đến mức chỉ còn cô ta cùng tiếng gió, lúc này cô ta mới
nhớ tới uống một ngụm rượu cho ấm áp.
“Thật là cuồng vọng.” Cô ta nói.