Lý Vân dựa vào ban công lan can, một tay khác lắc chén rượu tới lui,
chất lỏng đỏ tươi lung lay trên vách ly trong suốt, đọng lại từng giọt rượu
vang đỏ như nước mắt. Cô ta thò mũi lại gần, ngửi một ngụm, miệng dán
lên, nhẹ nhàng nhấp.
Giang Thủy lại tự rót cho mình một ly, học bộ dáng cô ta phẩm rượu.
Nhưng anh không có kiên nhẫn tốt như Lý Vân, bắt đầu còn làm bộ làm
tịch nhấp từng ngụm nhỏ, đến sau lại một ngụm liền hết.
Sau khi nuốt xuống, nói với Lý Vân: “Uống ít không có hương vị.”
Lý Vân mặc kệ anh, chỉ cười cười: “Tùy cậu uống thế nào cũng được.
Nhưng mà, cậu biết chính mình giống cái gì không?”
“Giống cái gì.”
“Nhà giàu mới nổi.”
Giang Thủy mặc kệ không thèm để ý: “Kia thì thế nào. Có người
muốn bộc phát còn không bộc phát được.”
Lý Vân ha ha cười: “Cuồng vọng tự đại. Nhưng mà tôi thích đàn ông
cuồng vọng, đàn ông không ngông cuồng thì giống cái gì? — đàn bà.”
Giang Thủy chỉ cong môi, không nói lời dư thừa.
“Nghĩ cái gì?” Lý Vân hỏi.
“Không có gì.”
Liếc anh một cái, chắc chắn nói: “Nghĩ đến bạn gái nhỏ của cậu?”
Anh nghiêng đầu đi, Lý Vân càng thêm xác định, “Chỉ tiếc, cách xa
ngàn dặm.”