“Em đừng tùy hứng được không.”
“Không có.”
Điện thoại cắt đứt.
Vì việc này, Giang Thủy vài ngày đều không vui. Lý Vân nhìn ra, nói
giỡn: “Đại gia, ai thiếu cậu tiền?”
Anh không phản ứng cô ta, nắm tay lái mắt nhìn phía trước. Lý Vân
cong eo xuống, tay đặt trên cửa sổ xe anh, “Sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ
của cậu chứ?”
Anh ngắn gọn nói: “Sẽ không.”
“Vậy được rồi.” Cô ta nâng mắt nhìn về hướng không biết tên, “Trên
người họ Lưu có rất nhiều thứ, hắn chỉ làm địa ốc? Hừ, dù sao tôi cũng
không tin. Nếu hắn đánh cuộc cậu thắng, cậu liền thắng cho hắn xem, làm
họ Hoàng hối hận từ bỏ cậu. Hiểu không?”
Tiếng nói vừa dứt, chiếc xe như mũi tên rời dây cung bắn ra. Gió
mạnh lay động quần áo Lý Vân, cô ta chớp chớp mắt, tựa như thấy hương
khói mê huyễn. Cô ta thật lưu luyến loại cảm giác này, cảm xúc mê mang
run rẩy vạn phần.
Nếu đó là một loại thuốc phiện, thì cô ta chính là kẻ nghiện. Cô ta đã
nghiện rồi.
Tất cả đều là người đến phương bắc tha hương, thời điểm ăn tết, một
đám người Lý Vân liền tụ ở bên nhau. Ở ngoại ô, Lý Vân thuê một căn biệt
thự, ban ngày để không, đến đêm một đám người tới ăn lẩu, ở trong sân đặt
giá nướng BBQ, còn đặc biệt giết một con dê, từ buổi chiều bắt đầu nướng,
cho tới bây giờ, hơn bốn giờ, mùi hương đã sớm làm người thèm nhỏ dãi.