Dương Mai đặt quả kiwi vào lòng bàn tay anh, “Anh thử xem.”
Giang Thủy quả thực liền thử thử.
Chua, đặc biệt chua, chua muốn chết.
“Bỏ đi, đừng ăn. Ăn cơm.” Anh ném quả kiwi mới cắn một miếng vào
thùng rác.
Lúc muộn hơn, mọi người lại ngồi trong phòng khách, Dương Mai
ngáp một cái, Giang Thủy liền đuổi cô về phòng ngủ trước. Trước khi ngủ
còn cho cô uống một ly sữa nóng, chiêu này là học từ mẹ Dương. Giang
Thủy cố ý mua sữa bột nhập khẩu, loại cho trẻ con uống. Nhất cử nhất
động hoàn toàn là cẩn thận tỉ mỉ.
Người vừa ra tới, Vương Chấn liền trêu chọc: “Giang Thủy, không
nghĩ tới cậu tinh tế như vậy đấy.”
Có người nghe xong liền hiểu sai, “A? Anh Thủy tinh tế? Chỗ nào tinh
tế? “Tế” là bao nhiêu “tế” thế?” (Tinh tế được hiểu là tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng
cái “tế” ở sau là chơi chữ, có nghĩa là nhỏ bé, ý chỉ “ấy ấy” của anh Thủy
“nhỏ”)
Đoàn người đều cười. Tóc đỏ cười vui sướng nhất, giống như con khỉ
tung tăng nhảy nhót trên Hoa Quả Sơn.
Giang Thủy nhặt một quả thạch lựu lên ném vào ngực hắn. Trúng giữa
hồng tâm, đau đến hắn oa oa kêu to.
Vương Chấn nói: “Được rồi mọi người, tư tưởng một người bẩn hơn
một người.”
Tóc đỏ một bên xoa ngực một bên phản bác: “Lời này nói không
đúng, sao lại kêu bẩn chứ? Chuyện này quan trọng như ăn uống tiêu tiểu