CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG LẶNG - Trang 827

Thái Tân Tinh bĩu môi hứ một tiếng, cũng quay đầu xem phong cảnh

bên đường lùi lại.

Bên kia Thái Minh Tinh mở mắt ra, cảnh vật lướt qua nhanh thế nào

cũng không đọng được đến đáy mắt cô ấy. Trong đầu một màn lại một màn,
tất cả đều là quá khứ không bỏ đi được.

Đôi mắt cô ấy càng thêm chua xót, cảm thấy chính mình thật đáng

thương. Cô ấy thật tự ti.

Cô ấy thấy ánh mắt anh tràn ngập tình yêu, khi đó liền như bị sét đánh.

Không phải diễn, cô ấy đã không thể xem như không có gì được nữa.

Xe taxi bay nhanh, Thái Minh Tinh vô ý thức sờ sờ ngà voi trước

ngực. Mang theo vô tận thương xót với chính mình.