làm việc nhanh chóng mạnh mẽ), người bạn kia của cô ấy cũng vậy, cái tốc
độ này làm Dương Mai khá kinh ngạc.
“À, đổi thì đổi thôi, nào có vì cái gì.” Dương Mai nhún vai, nói, “Đổi
tôi sang ai vậy?”
Giang Thủy nói: “Đổi sang ai cô không biết?”
Dương Mai gật gật đầu, mặt không đỏ tim không đập: “Đúng vậy,
không biết. Không phải là đổi sang anh chứ.”
Giang Thủy không thích bộ dáng cô ăn định anh rồi này của cô, liền
nói: “Tôi sẽ không dạy cô.”
Dương Mai không sao cả mà nói: “Không thể nào, tiền đều đã thu, còn
có thể không dạy?”
Giang Thủy nghiến răng, nói: “Tiền cô tùy thời đều có thể lấy đi.”
Dương Mai cười một tiếng, nói: “Được, tôi học xong lại lấy, được
không.”
Giang Thủy không nói.
Dương Mai cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với anh, cô
duỗi eo dưới bóng cây trong khi đôi mắt lại nhìn ngó khắp nơi quanh đó,
hỏi: “Xe anh đâu? Cơm nước đã xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
Thời điểm Dương Mai lên xe Giang Thủy, Lâm Dương còn đang ăn
cơm, Trương Tây Tây cũng chưa tới, tâm tình Dương Mai bỗng nhiên
không tồi, Giang Thủy không tình nguyện ngồi vào xe, Dương Mai miệng
thực ngọt gọi anh một tiếng “Thầy Giang”.
Giang Thủy không trả lời, Dương Mai liền duỗi tay hướng về phía
anh: “Chìa khóa đâu.”