Sau đó ngoan ngoãn xuống nước.
Dương Mai nghĩ, lúc trước cô muốn Giang Thủy dạy cô lái xe, năn nỉ ỉ
ôi, cố câu dẫn đủ kiểu, thật là quá khó khăn. Bây giờ anh muốn dạy cô bơi
lội, ngày đầu tiên qua đi, đã không thấy bóng người đâu.
Anh nói với cô, anh cùng ông chủ Lưu đi Ôn Châu. Một mình cô đứng
ở bên bể bơi, chờ một huấn luận viên dạy bơi xa lạ tới. Huấn luyện viên
này cao chuẩn 190cm, vai rộng lưng hẹp, tam giác ngược, chân dài, cơ bắp
rắn chắc dáng vẻ hiên ngang.
Tóm lại, thời điểm anh ta làm mẫu bơi tự do, thành bể bơi vây quanh
một đám cô gái nhỏ, em gái nhỏ, cô bác dì. Các cô ấy một bên cười đến hoa
chi loạn chiến (cười phá lên một cách phóng túng,), một bên nũng nịu gọi
“Đinh Khắc, Đinh Khắc”.
Con cá đang bơi trong nước này tên là Đinh Khắc.
Dương Mai căn bản không có tâm tư thưởng thức kỹ năng bơi của
Đinh Khắc, chỉ lo cẩn thận đề phòng các cô ấy chen lên không cẩn thận đẩy
cô xuống nước.
Nhân lúc hỗn loạn, cô từ đám người đi ra ngoài. Gặp được người quen
từ đối diện đi đến, là Lý Vân.
Lý Vân mang theo Dương Mai rời khỏi bể bơi, tới bàn trà nhỏ ở cách
vách. Gọi hai ly trà lam sơn, thời điểm trà được bưng lên vừa vặn có giọng
nam hát bài hát tiếng Anh vang lên.
Lý Vân bỗng nhiên cười: “Cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng sẽ
không ăn cô.”
Dương Mai cũng cười: “Tôi cho rằng cô không dám gặp tôi.”