Giang Thủy đích xác biết bơi, chính xác hơn mà nói, lúc bơi lội anh
như cá gặp nước.
***
Bể bơi không mở ra với người ngoài, nó có chủ, trùng hợp chủ nơi này
là bạn của Lý Vân, Giang Thủy cũng gặp qua người này vài lần, Giang
Thủy tùy ý ra vào bể bơi này.
Trong bể bơi phần lớn đều là người quen, bạn của Lý Vân, hoặc là bạn
của bạn. Tóm lại tất cả mọi người đều là bạn bè, tựa như một vòng tròn,
giữa người với người luôn có điểm liên hệ, bởi vì điểm liên hệ này, bọn họ
hình thành một vòng bạn bè.
Giang Thủy nằm trong vòng tròn này, bây giờ, anh cũng kéo Dương
Mai vào.
Bể bơi rất lớn, thời điểm bọn họ đến, có “bạn bè” ở. Đơn giản chào
hỏi lẫn nhau, từng người xuống nước.
Giang Thủy bơi một vòng trở về, bắt lấy mắt cá chân Dương Mai dưới
đáy nước, Dương Mai liếc anh một cái, cảnh cáo nói: “Anh kéo em xuống
thử xem.”
Giang Thủy cười một tiếng, buông lỏng tay. Anh vây quanh Dương
Mai, giống như cá trong nước bơi qua bơi lại, “Không xuống dưới làm sao
anh dạy em bơi?”
“Em không muốn học.”
“Cảm xúc ghét học không cần nghiêm trọng như vậy,” Anh nâng một
bên khóe miệng, “Lại mơ thấy anh chết đuối thì làm sao bây giờ?”
Dương Mai đá ngực anh: “Anh cút.”