CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 83: Ác Mộng
Dương Mai gặp ác mộng. Trong mộng là vùng biển ở quê cô, trong
ngày tối tăm không có ánh mặt trời không khí kích động không biết mệt
mỏi. Toàn bộ thế giới không có ánh sáng, chỉ có âm thanh sóng biển đánh
vào đá ngầm. Một tiếng lại một tiếng, giống như lưỡi dao sắc bén, xẻo lên
trái tim Dương Mai.
Cô đứng trên một tảng đá ngầm thật lớn, sóng biển thấm ướt ngón
chân cô. Cô muốn đi xuống, nhưng đá ngầm quá cao.
Đang lúc do dự, cô nghe thấy gió biển truyền đến tiếng người. Từ
trong biển tới, do biển dựng lên. Là giọng nam, đang kêu… Cứu mạng?
Dương Mai theo tiếng nhìn lại, thấy mặt người đàn ông đang chìm nổi
trên biển. Một cánh tay anh giống như cờ xí đong đưa, dần dần, lại giống
như một cây gậy gỗ bị xâm thực, Dương Mai trơ mắt nhìn anh chìm xuống
từng chút một, dần không còn động tĩnh nữa.
Gương mặt kia… Lại là Giang Thủy?!
“A!”
Dương Mai bật dậy từ trên giường kêu lên sợ hãi, đánh thức Giang
Thủy ở bên kia giường.
Anh nhíu mày híp mắt, tỉnh táo lại, “Sao thế?”