Xe là Giang Thủy mua lúc vừa tới Bắc Kinh, bây giờ có xe tốt cũng
không bỏ được. Ném tiền có thể, nhưng mà không thể ném tình cảm. Nhà
giàu mới nổi cũng có thanh xuân đã mất đi.
Giang Thủy còn nhớ rõ thanh xuân của chính mình, dơ bẩn, không
đáng nhắc tới. Cho nên bây giờ anh ôm tấm ván gỗ không buông tay, đứng
ở trên đất bằng, dù chết cũng không muốn rơi lại trong biển.
Đầu sóng càng lớn càng tốt, bảo địa (vùng đất quý báu, đáng giá)dưới
chân anh mới càng có vẻ có giá trị.