Hôm nay anh phải dùng xe, đến gara ngầm tìm nửa ngày vẫn không
tìm thấy xe. Trở về hỏi Dương Mai, mới biết được xe bị cô ném đi bảo
dưỡng.
Thấy Giang Thủy gấp đến độ vò đầu bứt tai, Dương Mai nói: “Em
thấy tới thời gian rồi, nên đưa đi. Công việc quan trọng hơn mạng sống
sao? Dưới lầu không phải còn một chiếc sao, anh tạm chấp nhận dùng đi.”
“Em đùa cái gì vậy, xe kia lái ra giống sao.”
Giang Thủy một bên đi xuống dưới lầu, một bên gọi điện thoại cho
Vương Chấn mượn xe.
Không quá vài phút, Tóc đỏ lái xe lại đây. Chìa khóa xe ném ra một
đường parabol, Giang Thủy nhận lấy, trực tiếp leo vào ghế điều khiển.
Tóc đỏ không đứng vững, thiếu chút nữa bị đẩy đến giữa bụi hoa. Vỗ
vỗ bộ ngực, nói: “Anh gấp vậy à?”
Giang Thủy oanh một tiếng mở động cơ.
Tóc đỏ lại nói: “Anh không phải còn có một chiếc xe nữa sao?”
Giang Thủy nói: “Đúng rồi, cậu giúp tôi mang xe kia đi rửa.”
Tóc đỏ tự giễu nói: “Hoá ra tôi chính là một khối gạch xã hội chủ
nghĩa, nơi nào yêu cầu thì dọn nơi đó?”
Giọng nói rơi xuống, liền ăn một miệng khí từ đít xe.
“Mẹ!” Tóc đỏ mắng một tiếng, mới đi đến xe bên kia, hãy còn chưa
hết giận, đạp bánh xe một cái, lầm bầm lầu bầu nói, “Xe này thật đúng là
đủ nát.”