Dương Mai một bên thở dốc một bên nói: “Em mơ thấy anh bị chết
đuối trên biển.”
“Sao cơ?”
Sau khi phản ứng lại, Giang Thủy cười.
“Anh cười cái gì!” Dương Mai hung tợn đánh anh một cái, vẫn nghĩ
mà sợ, “Chính là vùng biển em từng dẫn anh đi xem — em muốn cứu anh,
nhưng em không biết bơi.”
“Em lớn lên ở biển nhưng lại không biết bơi?”
“Em sợ hãi.” Biển kia quá không bình tĩnh, cô không hiểu sao lại thấy
sợ hãi.
“Sợ cái gì chứ.” Giang Thủy từ sau ôm lấy cô, cô co người lại, giống
một cuộn len.
“Em sợ anh sẽ chết.”
“…”
Giang Thủy quay cô lại, ngón tay cái vuốt ve gương mặt cô, môi dán ở
bên tai, nhẹ giọng nỉ non: “Anh sẽ không chết, sao em cứ cho rằng anh sẽ
chết? Dương Mai, anh sẽ không chết.”
Anh vừa mới sống lại, sao có thể chết?
“Em sợ.”
“Không sợ.” Anh nói, cánh tay càng buộc chặt, “Anh biết bơi, Dương
Mai.”