bẩn, đôi mắt, lỗ tai, của cô ta đều thật dơ bẩn.
“Có phải cô cảm thấy người chung quanh hẳn là đều vây quanh cô
chuyển động không? Có phải cô coi mình là trung tâm thế giới không? Quá
đáng tiếc, cô cái gì cũng có, nhưng mà không có đàn ông yêu cô.” Dương
Mai nói, “Lý Vân, cô đừng giãy giụa nữa, cô không chiếm được Giang
Thủy.”
“Tôi chưa từng nói phải được đến cậu ấy.” Lý Vân nói, “Tôi chỉ là tò
mò hương vị của cậu ta. Cô đã hưởng qua hương vị của gió chưa? Lúc đua
xe, tôi đã từng nếm, là mặn. Tôi thích vị mặn, tôi chỉ là muốn nếm thử xem,
có phải Giang Thủy cũng mặn hay không.”
Lý Vân hồi ức, trước mắt nhảy ra hình ảnh mơ hồ không rõ. Giang Tô,
Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh… Đàn ông vận động, đọc sách, tiêu
tiền…
“A, tôi đã có đoạn thời gian không chạm qua…” Cô ta lẩm bẩm nói,
“Những thanh xuân đó, căng chặt, lực lượng… Kích thích.”
Dương Mai không nói một lời, cảm giác dơ bẩn vừa lướt qua lại tới
nữa. Cô nhìn chằm chằm Lý Vân, chỉ phun ra hai chữ: “Biến thái.”
***
Buổi tối khi ngủ, cô lại gặp ác mộng.
Trong mộng Giang Thủy lại chết một lần.
Sau khi bừng tỉnh, mép giường trống không. Lúc này xô mới nhớ tới,
Giang Thủy đang ở Ôn Châu.
Sau đó, cô rốt cuộc không ngủ được. Phòng ngủ rất lớn, nhưng thật
trống trải. Cô đi chân trần vào phòng khách, vẫn như cũ lớn mà trống trải.